Du Nhiên vẫn khóc, nghẹn ngào giống như hít thở không thông, khóc
đến mức mỗi dây thần kinh cũng bất giác giật giật.
Khóc đến mức gương mặt sưng phù, cuối cùng Du Nhiên cũng mệt mỏi,
cô ngừng khóc, dựa vào cửa xe, lẳng lặng hít thở.
Cô cứ như vậy, nửa sống nửa chết hơn một tiếng, cuối cùng cũng thu
được một chút sức lực để mở miệng: “Tôi muốn về nhà.”
“Chúng ta đang trên đường về nhà em.” Vưu Lâm nói, giọng nói của
anh ta rất êm tai.
“Tôi không muốn anh ta đi theo.” Du Nhiên nói.
“Được, anh đã đuổi cậu ta đi rồi.” Giọng nói của anh ta có một loại ma
lực khiến người khác yên lòng.
“Tôi và anh ta, là ai không đúng?” Du nhiên nói.
“Giữa em và cậu ta, anh không có tư cách lên tiếng.” Vưu Lâm hơi cúi
đầu.
“Anh là người xấu.” Du Nhiên dùng đôi mắt sưng đỏ như quả đào nhìn
chằm chằm Vưu Lâm.
“Bởi vì anh nói sự thật cho em?” Vưu Lâm hỏi.
“Không, bởi vì anh luôn xuất hiện vào lúc tôi thảm hại nhất.” Du Nhiên
nói.
“Anh đáng chết.” Vưu Lâm nghiêm túc nhận lỗi.
“Tôi thật ngốc.” Du Nhiên nói.