“Bất cứ ai đã yêu đều trở thành kẻ ngốc.” Vưu Lâm nói, dừng một chút
rồi lại cười nói: “Có lẽ, anh còn ngốc hơn em.”
“Vì sao?” Du Nhiên hỏi.
“Anh ở bên người con gái anh yêu, anh nhìn cô ấy trải qua vô số đàn
ông, nhưng lại chỉ sắm vai một người bạn tốt có rất nhiều thời gian rảnh
rỗi.” Vưu Lâm mỉm cười, hàm răng anh ta rất trắng, khi cười, nó chiếu sáng
cả gương mặt không tính là quá tuấn tú kia.
“Vì sao không nói với cô ấy rằng anh yêu cô ấy?” Du Nhiên hỏi, nói
xong, cô lập tức ngẩn ra, nở nụ cười: “Quên đi, tôi không thể tổn thương
anh, nhìn dáng vẻ của tôi đã biết làm vậy sẽ thảm hại thế nào rồi.”
“Thật ra, cô ấy biết, em hiểu không? Cô ấy biết anh yêu cô ấy, trong
lòng anh và cô ấy đều biết, nhưng không ai nói ra, cùng nhau duy trì thế
cân bằng này.” Vưu Lâm nói.
“Làm như vậy, có được không?” Du Nhiên hỏi.
“Có một số sự thật nên chôn sâu dưới lòng đất.” Vưu Lâm nói.
Du Nhiên tựa đầu vào cửa sổ, dùng đôi mắt khô khốc nhìn cảnh vật bên
ngoài.
Cô nghĩ, thế nhưng, sự thật vẫn cứ hiển hiện ra.
Đây là bài học thứ mười lăm mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên – Sự
thật, cuối cùng cũng rõ ràng.