Cô dùng rất nhiều sức, trong nháy mắt hàm răng đã chạm đến da thịt,
chất lỏng gay gay như thủy triều tràn vào trong miệng Du Nhiên, chảy vào
trong cổ cô, khiến cô không hít thở được.
Du Nhiên bỏ tay Khuất Vân ra, ngồi xổm trên mặt đất, khó chịu ho lên.
Cô không ngừng ho, rơi trên mặt đất đều là máu của Khuất Vân.
Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, Du Nhiên biết, đó là tay của
Khuất Vân.
Du Nhiên bỗng cảm thấy bản thân thật yếu đuối, giống như một đứa trẻ
gặp phải uất ức rất lớn, khóc rống lên.
Nước mắt của cô tuôn ra như suối, từng giọt, từng giọt, rơi trên mặt đất,
hòa lẫn với máu.
Du Nhiên khóc lớn, giống như dùng tất cả sức lực vào việc này, nước
mắt giống như chà xát cọ rửa đôi mắt, khiến cho nó đau nhức.
Tiếng khóc của cô vang vọng trên lối đi nhỏ.
Du Nhiên khóc, khóc đến mức giọng nói cũng khàn đi, khóc đến mức
thân thể run run, khóc đến mức không còn biết xung quanh xảy ra chuyện
gì nữa.
“Hai người như vậy không được đâu… Tôi đưa cô ấy về… Đừng cố
chấp nữa, Khuất Vân, cậu không muốn nhìn thấy cô ấy khóc chết ở đây
chứ… Cô ấy sẽ bình tĩnh lại thôi… Để tôi đưa cô ấy đi.”
Du Nhiên nhớ mang máng, đó là giọng nói của Vưu Lâm.
Sau đó, cô được Vưu Lâm nâng dậy, đỡ tới xe của anh ta, anh ta nói:
“Em gái, đừng khóc nữa, anh đưa em về nhà nhé.”