Cổ Thừa Viễn nói: “Chuyện của hai người, anh đã biết toàn bộ rồi, hắn
không có ý tốt với em đâu.”
“Đúng rồi, nghe nói tối nay sẽ bắn pháo hoa ở bờ sông, phiền anh đưa
bố mẹ đi xem nhé.” Du Nhiên nuốt viên sô cô la xuống cổ họng.
Cổ Thừa Viễn túm lấy tay cô, ánh mắt mang theo vẻ cứng rắn, lạnh
lùng: “Vì sao lại là hắn? Hắn đáng để em thích sao?”
“Cổ Thừa Viễn, anh đã đủ chưa?” Du Nhiên thở dài một hơi, giọng nói
mang theo sự bất lực.
“Chưa đủ.” Cổ Thừa Viễn khẽ lay cánh tay cô, giọng nói mang theo vẻ
mệnh lệnh theo thói quen: “Trở về bên anh, như vậy mới đủ.”
Du Nhiên vươn cánh tay kia lên, sờ lên gương mặt Cổ Thừa Viễn,
gương mặt anh ta, một gương mặt vừa anh tuấn vừa lạnh lùng, trong lòng
bàn tay cô, gập gềnh, tất cả đều là đường cong của người đàn ông này.
Cô cứ vuốt ve như thế, trong lòng bàn tay là sự dịu dàng vô hạn, ánh
mắt Cổ Thừa Viễn dường như cũng bị nhiễm một chút, băng tuyết cũng tan
ra một ít.
Nhưng chỉ một giây sau, bàn tay mềm mại vươn những móng tay sắc
nhọn, Du Nhiên bấm vào da thịt Cổ Thừa Viễn vừa chính xác vừa không nể
nang gì, sau đó thuận tiện cào xuống một đường.
Năm vết cào, lập tức xuất hiện trên mặt Cổ Thừa Viễn.
Có hai vết cào xước da, sưng đỏ, ba vết còn lại thấm ra máu.
“Mấy ngày nay tôi cứ nghĩ đến một chuyện, vì sao các người luôn tìm
đến tôi – bởi vì Trời sinh tôi có gương mặt như bánh bao, chẳng trách bị
chó cắn. Thế nhưng...” Du Nhiên gẩy móng tay, rũ sạch những mảnh da