bên trong: “Thế nhưng, trong nhân bánh bao không chừng sẽ có độc, cắn
vào, sẽ tiêu chảy.”
Cổ Thừa Viễn nhìn cô, đường viền của thân thể cao lớn dường như phủ
thêm một tầng vỏ bọc màu đen bắt mắt.
“Không nên trở lại thử thách tính nhẫn nại của tôi, từ nay về sau, tôi sẽ
không tin cái gì mà “ tức sự ninh nhân*”, lấy ơn báo oán khỉ gió gì đấy
đâu.” Du Nhiên quyết định nói rõ ràng mọi chuyện trong hôm nay: “Thứ
nhất, sau này không cần nói cái gì mà trở về bên anh, nghe thấy một lần, tôi
sẽ đánh anh một lần. Thứ hai, không được kiểm soát cuộc sống của tôi, nếu
có thể, mời anh cố gắng xuất hiện trước mặt tôi càng ít càng tốt, tôi nhìn
thấy anh sẽ cảm thấy bực mình.”
*Tức sự ninh nhân: nhân nhượng để khỏi phiền hà về sau
Nói xong, Du Nhiên cầm túi sô cô la, tiếp tục đi về phía trước.
Cổ Thừa Viễn cũng không định buông tha cô: “Anh nghĩ, em vẫn còn
nhớ đến Khuất Vân phải không?”
Du Nhiên không dừng bước, tiếp tục đi tới, gió thổi câu trả lời của cô
đến tai Cổ Thừa Viễn: “Chuyện đó không liên quan đến anh.”
Cổ Thừa Viễn đuổi theo bước chân cô, giày da tạo ra những âm thanh
cộp cộp trầm thấp: “Em còn yêu hắn, nếu không, em đã không đau lòng
như thế.”
“Không sai, tôi yêu anh ta muốn chết, thế thì sao?” Du Nhiên cười nhạt.
Hai người một trước một sau đi về phía trước, bước chân Du Nhiên rất
lớn, nhưng vẫn không cắt được Cổ Thừa Viễn.