đi, mua ít quà cáp tới thăm bố mẹ, tùy tiện tìm một lý do lừa bọn họ, để bọn
họ kết thúc năm nay thật vui vẻ, hiểu chưa?”
Đêm ba mươi, trôi qua trong vẻ yên bình do Du Nhiên và Cổ Thừa Viễn
tạo nên.
Sau đó là mùng một đầu năm, mùng hai, mùng ba, mùng bốn.
Du Nhiên lúc nào cũng cười, mỗi ngày đều cố gắng ăn rất nhiều những
thứ gì đó, khiến mình thật vui vẻ.
Có đôi khi, Du Nhiên nghĩ, có lẽ mình thật sự đã hồi phục lại như cũ.
Thế nhưng, khi gặp lại Khuất vân một lần nữa Du Nhiên mới phát hiện,
cô đã đánh giá quá cao khả năng bình phục của mình.
Ngày đó là mùng năm, bố mẹ đi tham dự hôn lễ con đồng nghiệp, Du
Nhiên không có ý chí như vậy, không cách nào tận mắt nhìn thấy người ta
hạnh phúc trong khi mình đang thất tình, vì vậy cô chọn ở nhà xem ti vi.
Vừa ăn khoai chiên, cô vừa xem “công chúa Hoài Ngọc” thời bó chân
mà lớn, ngẫu nhiên cảm thấy mình đã rơi xuống mấy tầng Địa Ngục.
Trong lúc đang rơi xuống, điện thoại của Du Nhiên vang lên, cô không
thèm nhìn, cầm máy lên nghe luôn.
Mà bên kia, lại chính là giọng nói của Khuất Vân: “Là tôi.”
Động tác tiếp theo của Du Nhiên chính là ngắt máy, sau đó toàn thân
hóa đá.
Điện thoại tiếp tục vang lên, Du Nhiên giống như không khống chế
được bàn tay của chính mình, nghe máy một lần nữa.
“Tôi ở dưới nhà em.”