Nghe xong những lời này, Du Nhiên lại không khống chế được mà ngắt
máy, sau đó lại hóa thân thành đá.
Giây tiếp theo, điện thoại vang lên.
“Tôi muốn nhìn thấy em.”
Ngắt máy.
Lại vang lên.
Lại nhận.
“Tôi sẽ chờ.”
Ngắt máy.
Lại vang lên.
Lại nhận.
“Du Nhiên, tôi sẽ chờ.” Giống một lời thề.
Lần này, trước khi ngắt máy, Du Nhiên nói một câu: “Anh chờ một lát.”
Sau khi ngắt máy, Du Nhiên nhìn lên màn hình ti vi, trong đó dường
như đang là hồi cao trào, vô số người mặc trang phục triều Thanh đang cãi
vã, nhưng bọn họ nói gì, Du Nhiên không hiểu nổi một câu.
Cô cứ ngẩn người như thế, một lúc lâu sau mới như đột nhiên sống lại,
chạy ào vào phòng ngủ, bắt đầu lục tung tủ đồ, tìm ra bộ quần áo hợp với
mình nhất, sau đó bắt đầu trang điểm, chải đầu.
Du Nhiên cố gắng khiến mình gọn gàng, đẹp đẽ nhất, cô muốn để Khuất
Vân thấy rằng sau khi rời khỏi anh, cô vẫn sống rất tốt.