CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 380

Vừa khóc, cô vừa nhớ lại từng chuyện khi còn ở bên Khuất Vân.

Mỗi một việc đều có thể lấy đi một giọt nước mắt của cô.

Điện thoại vang lên một lần nữa, Du Nhiên nhận máy, nức nở nói một

câu: “Ngày mai được không? Ngày mai… Tôi mới có thể gặp anh.”

Nói xong, cô không đợi anh đáp lời, lập tức ngắt máy.

Khuất Vân không gọi tới nữa, anh gửi tới một tin nhắn, trên đó chỉ có ba

chữ: “Thật xin lỗi.”

Là ai có lỗi với ai? Ai phải xin lỗi ai, Du Nhiên đã không còn rõ nữa,

lúc này, cô chỉ muốn khóc, chỉ có thể khóc.

Cả ngày, cô chỉ trốn trong phòng, khóc, khóc đến mức xoang mũi tắc

nghẹn, ngay cả thở cũng không được.

Lúc này, Du Nhiên mới biết vết thương trong lòng mình còn chưa lành,

chỉ cần chạm nhẹ vào là lại bắt đầu chảy máu.

Du Nhiên khóc, khóc thật lâu, lâu đến mức cô không gắng gượng được

nữa, ngủ thiếp đi.

Trong khi mơ màng, dường như có một chiếc khăn đang nhẹ nhàng lau

lên mặt cô.

Cảm giác này thật ấm áp, thật thoải mái, Du Nhiên thì thầm một câu,

xoay người lại ngủ.

Ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao.

Ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Du Nhiên mở mắt, cảm

giác có chút khó khăn – đôi mắt bởi vì khóc lâu mà khô khốc, sưng vù.