“Dậy rồi?” Một bàn tay dịu dàng đặt lên trán Du Nhiên: “Đói không
con?”
Du Nhiên nhớ, khi còn bé, mỗi khi cô bị bệnh, mẹ luôn ngủ cùng cô, khi
tỉnh lại, mẹ luôn nhẹ giọng hỏi những câu này.
Thời gian giống như quay ngược trở lại thời điểm ấy, thời khắc tất cả
đều thật thơ ngây.
“Mẹ?” Du Nhiên nghĩ tới đôi mắt ướt đẫm sưng vù của mình, vội vàng
xoay người che đi, nói: “Không có gì, con còn muốn ngủ tiếp.”
“Dưới nhà chúng ta có một chàng trai, nhìn có vẻ như đang đợi con.”
Bạch Linh dịu dàng nói: “Con có muốn xuống dưới nói chuyện với cậu ấy
không?”
Rất nhiều chuyện, Bạch Linh đều biết, chỉ là, Du Nhiên không muốn nói
với bà nên bà cũng không miễn cưỡng.
Du Nhiên đưa lưng về phía mẹ, một lúc lâu sau mới nói ra một câu:
“Mẹ, vì sao tình yêu của con đều không thành công?”
“Bởi vì…” Bạch Linh nhẹ nhàng vỗ lưng Du Nhiên, nói: “Nếu hiện tại
thành công, vậy sau này đâu còn tình yêu để dành cho người chân chính
thuộc về con nữa?”
“Thế nhưng, nếu tình yêu chân chính của con vĩnh viễn không đến thì
phải làm sao?” Du Nhiên hỏi.
“Vậy thì yêu chính mình, yêu bố mẹ, để bố mẹ yêu con.” Bàn tay Bạch
Linh giống như có ma lực, mỗi một lần vỗ về lên lưng Du Nhiên đều tăng
cho cô một ít sức lực.