Du Nhiên bỗng xoay người, ôm lấy thắt lưng Bạch Linh: “Mẹ, người
dưới lầu kia đã tổn thương con, con nên làm gì bây giờ?”
“Mẹ nhớ mẹ đã dạy cho con điều này từ rất lâu rồi.” Bạch Linh cầm
lược, cẩn thận chải từng sợi tóc vì lâu ngày không chăm sóc mà thắt nút
vào nhau của con gái: “Khi còn bé, khi mẹ đi bắt nạt, mẹ đã nghĩ đến
những chuyện gì, con quên rồi sao?”
“Chưa quên.” Du Nhiên vùi đầu vào bên hông mẹ, ngửi hơi thở thơm
ngát của mẹ.
“Thứ nhất, suy nghĩ lại thật cẩn thận, tất cả đều là lỗi của cậu ta sao?”
Du Nhiên thầm lắc đầu trong lòng.
Không, Khuất Vân chưa bao giờ ép buộc cô, chưa từng.
Chỉ có cô chủ động, chủ động đề nghị hẹn hò, chủ động yêu cầu anh yêu
cô, chủ động làm tất cả những chuyện ngốc nghếch đó.
Anh và cô, đều có lỗi.
“Thứ hai, cậu ta đã xin lỗi hay chưa?”
Du Nhiên thầm gật đầu trong lòng.
Đúng vậy, Khuất Vân đã xin lỗi, anh đã tới tận đây để xin lỗi.
“Thứ ba, nếu con thật sự tức giận, bây giờ mẹ sẽ đi nấu một nồi nước
nóng, đổ vào đầu cậu ta, được không?”
“Không được.” Du Nhiên ngăn lại.
“Sao vậy, không nỡ à?” Bạch Linh hỏi.