“Tôi hiểu, nhưng tôi không làm được.” Du Nhiên nhún vai, cho dù đã
dựng thẳng cổ áo lên nhưng trong cơn gió lạnh, cô vẫn cảm thấy rùng
mình, vì vậy phải rụt cổ lại.
Khuất Vân thấy vậy, lại giống như trước, anh cởi chiếc khăn trên cổ
mình xuống, thật tự nhiên, muốn quàng lên cho Du Nhiên.
Nhưng Du Nhiên lui về sau, bàn tay Khuất Vân cầm khăn quàng cổ, đặt
giữa không trung, không vươn ra, cũng không thu về.
“Loại động tác vô cùng thân thiết này không còn thích hợp với chúng ta
nữa.” Du Nhiên mím môi, khóe miệng của cô trời sinh có một độ cong luôn
hướng lên trên, giống như luôn cười: “Bởi vì chúng ta đã chia tay, giữa
chúng ta, đã kết thúc rồi.”
Bàn tay Khuất Vân chậm rãi trở lại vị trí cũ, anh nhìn Du Nhiên, những
lọn tóc mềm mại trên trán thỉnh thoảng lại bay lên, giống như muốn rơi vào
trong đôi mắt, đâm nát mặt nước kia: “Thế nhưng, tôi chưa đồng ý.”
Du Nhiên bỗng nở nụ cười, thật sự nở nụ cười, cô quay đầu, nhìn cây
cối xanh tươi phía xa xa trong tiểu khu, sau đó, cô quay lại, giọng nói thật
bình tĩnh: “Khuất Vân, lẽ nào anh còn không hiểu? Vì sao mỗi lần đều là
anh thắng? Cũng không phải vì anh lợi hại thế nào, mà là… tôi tình nguyện
để anh thắng. Tôi thích anh, tôi yêu anh, vì vậy tôi tình nguyện để anh
thắng, bằng lòng để anh khống chế, bằng lòng để chính mình rơi vào thế
yếu.”
“Thế nhưng hiện tại…” Du Nhiên vươn ngón trỏ, day day mũi, tiếp tục
nói: “Hiện tại, tôi đã không còn yêu anh nữa, anh đã mất lợi thế duy nhất,
đừng nghĩ rằng có thể khống chế tôi nữa, vĩnh viễn đừng nghĩ.”
Khuất Vân lắc đầu, thật chậm, gương mặt của anh, mỗi góc độ đều là
một cảnh đẹp: “Tôi chỉ nhớ, em đã thề, em nói yêu tôi, sẽ vĩnh viễn không
rời khỏi tôi.”