“Đó là khi tôi cho rằng anh xứng đáng với tình yêu của tôi, mới nói ra
lời thề như thế, nhưng bây giờ…” Du Nhiên lùi lại, chậm rãi rời khỏi anh:
“Anh đã không còn đáng giá nữa.”
Du Nhiên bước một bước, chậm rãi lùi về sau, cô phải rời khỏi Khuất
Vân, cô không thể quay đầu lại, cô phải nhớ, mỗi bước cô rời khỏi anh, cô
phải nhớ, mỗi một bước, đều chính xác.
Trong tầm mắt của Du Nhiên, Khuất Vân chậm rãi nhỏ lại, giống như
một giọt mực hòa tan trong nước, dần dần nhạt đi.
Khi cô cho rằng mối tình thứ hai của mình sẽ kết thúc như vậy, Khuất
Vân bỗng bước nhanh về trước, dùng một tay bắt lấy cô.
Động tác của anh vô cùng nhanh, hoàn toàn không cho Du Nhiên thời
gian phản ứng.
Anh ôm chặt lấy Du Nhiên, nắm lấy gáy cô, mạnh mẽ hôn cô.
Nụ hôn này, như cuồng phong, như mưa xối, như lửa cháy, không hề dịu
dàng, chỉ có nắm giữ, chỉ có giam cầm, còn có lo lắng.
Du Nhiên phục hồi lại tinh thần, lập tức né tránh, nhưng Khuất Vân vẫn
tiến tới rất mãnh liệt, đôi môi của cô hoàn toàn không tránh thoát.
Sau này, Du Nhiên nhớ lại, cảm thấy nụ hôn kia tuyệt đối không đẹp
chút nào, giống như… giác hút bạch tuột đang hút môi mình.
Lập tức, mặc dù miệng Du Nhiên không thể chuyển động, nhưng tay
vẫn có thể miễn cưỡng hành động, vì vậy, cô cái khó ló cái khôn, nhanh
nhẹn sờ đến dây lưng của Khuất Vân, lưu loát cởi ra.
Giữa ban ngày ban mặt, ánh mặt trời tỏa sáng, dưới bầu trời chủ nghĩa
hài hòa, có hành động cởi quần người ta là không được.