CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 387

“Vậy vì cái gì?” Khuất Vân nắm tay cô, giống như đang cầm một thứ

chỉ cần thoáng buông tay là sẽ biến mất.

“Tôi không biết phải nói thế nào nữa.” Nói xong câu đó, Du Nhiên dừng

lại một lúc lâu, giống như đang sắp xếp những câu chữ lộn xộn trong đầu,
cuối cùng, cô cũng lại mở miệng: “Thật ra, Khuất Vân, trước khi gặp anh,
tôi chưa từng chủ động theo đuổi ai, chưa từng. Tôi không biết chuyện gì
xảy ra nữa, sau khi ở bên anh, bỗng nhiên tôi lại vô cùng nhiệt tình. Tôi cho
rằng chỉ cần cố gắng là có thể thành công, chuyện gì cũng vậy, nhưng
không ngờ tình cảm lại là một ngoại lệ, giống như Đường Ung Tử đã nói,
nếu tôi không phải em gái của Cổ Thừa Viễn, anh căn bản sẽ không đồng ý
qua lại với tôi, đối với anh mà nói, tôi hoàn toàn có tiêu chuẩn của một
người qua đường. Giờ nghĩ lại, tôi thật hối hận, khi mình tôi tình nguyện
làm những chuyện thật ngu ngốc, thì trong lòng anh có phải đang cười nhạt
chán ghét hay không? Tôi không dám nữa, chỉ cần nghĩ như thế, tôi đã
không dám không chút cố kỵ, sống bất cần như không có ngày mai như thế
nữa. Khuất Vân, anh nói anh yêu tôi, cho dù đó là sự thật, tôi đã… không
thể tin tưởng được nữa rồi.”

Thất bại trong tình yêu không đáng sợ, thứ đáng sợ nhất chính là lòng tự

tôn bị tổn hại.

Du Nhiên cũng biết vậy, từ ánh mắt những người khác nhìn lại, cô thật

sự không xứng với loại trai đẹp cực phẩm như Khuất Vân.

Thế nhưng Du Nhiên không thèm để ý, bởi vì cô cho rằng, Khuất Vân

không nghĩ như vậy, nếu không, sao anh có thể đồng ý làm bạn trai cô?

Thế nào cũng được, chỉ cần Khuất Vân cho rằng hai người phù hợp, vậy

là được rồi, như vậy, Du Nhiên cũng không quan tâm làm gì.

Nhưng trên thực tế, người cho rằng hai người không xứng nhất hẳn là

Khuất Vân.