Nếu không vì trả thù Cổ Thừa Viễn, anh căn bản sẽ không để ý tới cô.
Lần so chiêu ngày đầu tiên gặp gỡ đó, Du Nhiên đã từng lãng mạn mà
nghĩ rằng khi đó Khuất Vân có cảm tình với cô nên mới cố ý chọc cô tức
giận.
Nhưng giờ nghĩ lại, Du Nhiên thấy mình thật thích tưởng bở.
Khuất Vân cũng không phải thằng bé cấp một, cấp hai, thích ai thì bắt
nạt người đó, anh là một người đàn ông trưởng thành, anh thấy mục tiêu sẽ
chủ động tiến tới, giống như năm đó theo đuổi Đường Ung Tử.
Thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm, mà khi những hiểu lầm này được mở ra, đủ
để phá hủy toàn bộ tự tôn của Du Nhiên.
Đây mới là điều đáng sợ nhất.
“Vì vậy, Khuất Vân.” Du Nhiên ngẩng đầu lên, thở sâu: “Cho đoạn tình
cảm của chúng ta một sự dứt khoát đi, giơ tay chém xuống, cắt đứt, quên đi
tất cả, xã hội bây giờ, anh ở nhà cũng có thể hẹn hò trực tuyến với mấy tên
cướp biển Somali, không có ai rời khỏi người nào đó thì sẽ chết, là một
người đàn ông, buông tay đi.”
Nhưng Khuất Vân không để ý tới phép khích tướng này, tay anh vẫn siết
chặt cổ tay Du Nhiên: “Du Nhiên, tha thứ cho tôi, cho tôi cơ hội.”
“Cho anh cơ hội làm gì, để bồi thường lần đầu tiên của tôi?” Du Nhiên
yên lặng cười: “Khuất Vân, đừng như vậy, tôi và anh đều không phải người
bảo thủ, lần đầu tiên dù sao cũng phải cho đi, cho anh, hay cho anh ta, đều
như nhau cả thôi.”
“Em còn yêu tôi.” Khuất Vân bỗng nói, ánh mắt của anh sắc bén như
chim ưng, trực tiếp nhìn xuyên qua đôi mắt Du Nhiên: “Em còn yêu tôi.”