CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 389

“Không, tôi không còn yêu anh.” Du Nhiên thản nhiên nói: “Nhớ tôi

từng nói gì không: nếu anh làm chuyện có lỗi với tôi, tôi sẽ không làm gì
nữa, không thích anh nữa, không quan tâm tới anh nữa, không nhớ tới anh
nữa, không nhìn anh nữa… Từ lúc này, tôi sẽ làm như vậy.”

“Tôi không tin.” Gương mặt xinh đẹp của Khuất Vân bỗng nhiên thật xa

xôi: “Du Nhiên, em còn yêu tôi.”

Nói xong, Khuất Vân lại định giở trò cũ, bỗng tiến lên, muốn hôn Du

Nhiên.

Nhưng đến giữa đường, anh phải dừng lại, bởi vì Du Nhiên cúi người,

khi đứng lên, trong tay cô, cầm một thứ.

Một thứ nhặt được trong bồn hoa, đỏ tươi, vuông vức, cứng vô cùng…

một viên gạch.

“Tôi nói một lần cuối cùng, môi Lý Du Nhiên tôi sau này sẽ có một

người đàn ông đáng giá hôn, Khuất Vân anh không còn tư cách làm như
vậy với tôi nữa.” Du Nhiên giơ hòn gạch lên, nếu Khuất Vân còn dám làm
hành động gây rối đó nữa, cô sẽ không nể nang gì mà đập xuống.

Gương mặt Khuất Vân, trong ánh sáng mông lung của mùa Đông, mờ

mịt không rõ, nhưng giọng nói của anh lại truyền đến rõ ràng: “Du Nhiên,
em vẫn còn yêu tôi, tôi biết điều đó.”

Du Nhiên bỗng đập viên gạch trong tay xuống đất, một tiếng “bịch”

vang lên, giống như tiếng rít gào trong lòng Du Nhiên, cô nhìn Khuất Vân,
giọng nói giống như đang khóc, lại giống như đang cười: “Khuất Vân, tôi
không phải một cô gái tùy tiện, tôi bằng lòng giao bản thân cho anh chỉ vì
câu nói lúc đó của anh, thế những, câu nói kia lại có hàm ý mà tôi không
cách nào chấp nhận được. Anh vì trả thù một người, không, nếu truy xét
đến cùng, anh vì một người phụ nữ khác mà lên giường với tôi, tôi vĩnh
viễn sẽ nhớ rõ đêm đó, một đêm vốn nên hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất,