CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 383

“Không, chỉ là mẹ không cần phí nhiều công sức như vậy.” Du Nhiên

nói xong liền nhảy xuống giường, bắt đầu rửa mặt, chải đầu.

Lần này, cô không để ý đến trang phục, chỉ mặc một bộ quần áo thể

thao.

Tóc buộc đuôi ngựa, chân đi giày vải, nếu đôi mắt không sưng như quả

hạnh, Du Nhiên hẳn là rất có tinh thần.

Nhìn thấy Khuất Vân phía xa, Du Nhiên không rơi nước mắt nữa, chỉ

rất bình tĩnh đi tới.

“Tôi nhận lời xin lỗi của anh.” Du Nhiên nói: “Yên tâm, tôi sẽ không

xảy ra chuyện gì, anh cũng không cần cảm thấy hổ thẹn, chuyện này, coi
như cho tôi một bài học đi.”

Du Nhiên nghĩ, từ nay về sau, cô không dám lại húc lung tung, không

chút dè chừng như trước nữa, cô sẽ không làm bất cứ chuyện gì bằng tất cả
nhiệt tình nữa, cô đã học được cách kìm chế, học được cách trưởng thành.

Gương mặt Khuất Vân gầy đi nhiều, nhìn qua lại càng tuấn tú, trên thái

dương dán một miếng băng cá nhân, đó là kiệt tác của cô.

Anh nhìn Du Nhiên không rời mắt, đôi lông mi màu đen tinh tế như

ngập trong sự dịu dàng, vừa tinh tế vừa xinh đẹp, mí mắt mỏng như cánh ve
bọc lấy một nửa đôi mắt trong suốt lại thâm thúy, trong mắt anh phản chiếu
cái bóng của cô: “Du Nhiên, tha lỗi cho tôi.”

“Không phải tôi vừa nói rồi sao?” Du Nhiên đút hai tay vào túi, nói:

“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh.”

“Em hẳn là biết, điều anh gọi là xin lỗi có nghĩa gì.” Khuất Vân nói.