CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 419

Tư thế như thế mới gọi là đẹp trai bốc mùi chứ.

“Hiểu thế nào?” Du Nhiên hỏi.

“Bởi vì nhìn cô rất đáng đánh, ai là người đều muốn trừng phạt cô, ngay

cả bạn trai cũ của cô cũng vậy.” Đây là đáp án của Tiểu Tân.

Giây tiếp theo.

“Lý bà bà, cô hướng vào chỗ nào vậy!!!”

“Tôi muốn ném về phía đũng quần của cậu, muốn khiến cậu đoạn tử

tuyệt tôn!!!... Này, cậu cầm hai cái lon làm gì?”

“Cô khiến tôi đoạn tử tuyệt tôn, tôi sẽ khiến con cô không có bình

sữa!!!”

“A!!! Đừng có tới đây!!!”

Cứ như vậy, trên sân bóng rổ, hai người lại bắt đầu đuổi bắt, cười đùa.

Tuy Khuất Vân là người sai khiến, nhưng hạ mệnh lệnh lại là nhà

trường, Du Nhiên không có gan phản kháng, đành phải nhận mệnh tới sắp
xếp lại phòng lưu trữ.

Chức vị phụ trách này là nói cho êm tai, thật ra đây mới là người thảm

nhất, rõ ràng đã thông báo vô số lần rằng cả lớp sau khi tan học phải tập
hợp ở phòng lưu trữ, nhưng Du Nhiên đứng trên hành lang hứng gió lạnh,
đợi suốt nửa tiếng đồng hồ, một bóng người cũng không có.

Những người có lương tâm còn tìm lý do này lý do nọ, gọi một cuộc

điện thoại xin nghỉ, lý do còn rất thống nhất.

Người thì nói là bố bị bệnh, người thì nói là mẹ bị bệnh, người khác lại

nói là chính mình bị bệnh, còn có người nói con cá vàng mình nuôi bị bệnh.