Cuối cùng, Du Nhiên chỉ có thể níu lấy gái Diệp, bắt gái đi cùng.
Mở phòng lưu trữ ra, Du Nhiên lập tức nghĩ, nơi này, nhất định là một
địa điểm tốt để xuyên không – âm trầm, thần bí không gì sánh được.
Đủ loại mạng nhện, bụi phủ khắp nơi, đồ đạc la liệt, sàn gỗ mục nát cứ
bước một bước là lại kẽo kẹt.
Du Nhiên thở dài, dùng khăn quàng cổ chen kín miệng, mũi, bắt đầu
chấp nhận số phận mà quét dọn.
Chăm chỉ quét dọn một giờ mới xong được một góc nhỏ, Du Nhiên mệt
đến mức xương sống, thắt lưng đều như sắp gãy rời, chẳng thèm quan tâm
đến bụi bẩn mà trực tiếp ngồi xuống đất.
“Vì sao Khuất Vân lại muốn làm khó cậu như thế?” Gái Diệp đặt câu
hỏi.
“Bởi vì nhìn tớ rất đáng đánh, ai là người đều muốn trừng phạt tớ, ngay
cả bạn trai cũ ác độc như quỷ của tớ cũng không phải ngoại lệ.” Du Nhiên
vặn cái eo nhỏ, đạo lại lý do của Tiểu Tân.
“Nghe cậu nói như vậy cũng thấy hơi đúng đúng.” Gái Diệp tán thành.
Ngay cả sức để tức giận Du Nhiên cũng không còn, quyết định tha cho
gái Diệp một mạng.
Đang nghỉ ngơi, cái mũi Du Nhiên bắt đầu nhúc nhích: “Cậu có ngửi
thấy trong không khí có mùi lạ lạ không?”
“Tớ mới chỉ có ý định thả khí H2S trong đầu, còn chưa biến nó thành
hiện thực.” Gái Diệp thẳng thắn.
Du Nhiên tung một chưởng đánh bật gái Diệp ra chỗ khác, ngay sau đó,
cô lập tức nhìn thấy, phía sau gái Diệp, trước cửa phòng lưu trữ, Tào Tháo