CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 421

đang đứng ở đó.

Tuy đứng ngược sáng, nhưng hai mắt kính trên sống mũi cao thẳng của

Tào Tháo lại lần nữa hiện lên những tia sáng trắng chói mắt.

Tia sáng trắng, lại thấy tia sáng trắng đấy.

Gái Diệp vốn là loại người nhát gan, lúc này nhìn thấy Khuất Vân, lòng

bàn chân đã như bôi dầu, vội vàng chuồn mất: “Du Nhiên, tớ còn có lớp
học, lần sau lại tới tìm cậu, chào nhé.”

Vừa nói xong, người đã chạy mất dạng.

Du Nhiên đứng dậy, cầm lấy khăn lau, bắt đầu lau dọn giá gỗ cồng

kềnh, mục đích duy nhất của việc này chính là để quay lưng về phía Khuất
Vân.

Du Nhiên hy vọng khi cô quay lại, Khuất Vân cũng sẽ rời đi như lần

trước, không chút dấu vết.

Nhưng hy vọng của Du Nhiên lại rơi vào khoảng không vô ích, bởi vì

cô nghe thấy Tào Tháo đang đi về phía mình – sàn gỗ cũ nát đang rên rỉ
kẽo kẹt.

Khăn lau trong tay Du Nhiên bị bóp chặt thành bã đậu.

“Xem ra hiệu suất không được tốt nhỉ, mới quét dọn được một chút thế

thôi sao?”

Du Nhiên nhắm mắt lại, không để ý tới anh.

“Quên không thông báo, một ngày trước khi nhà trường đi kiểm tra,

khoa sẽ đi kiểm tra trước, nói cách khác, trước thứ Tư tuần tới, chỗ này
nhất định phải được quét dọn sạch sẽ, không có vấn đề gì chứ?”