CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 422

Không ai nói gì cả, không ai nói gì cả, chỉ là chó sủa thôi, Du Nhiên nói

như vậy với mình trong lòng.

“Sao lại chỉ có một mình em? Những người khác đều không nể mặt em

à? Bạn Lý Du Nhiên, nhân duyên của em dường như không được tốt lắm.”

Con giun xéo lắm cũng quằn.

Du Nhiên xoay mạnh người lại, ném cái khăn lau đầy bụi về phía mặt

Khuất Vân, cái khăn lau thoáng lướt qua đường viền hoàn mỹ trên gương
mặt Khuất Vân, sau đó rơi xuống đất.

Du Nhiên lạnh lùng nhìn Khuất Vân, nói với vị bạn trai cũ này một câu:

“Thầy giáo, thầy nói nhiều quá.”

Tuy bị cái khăn lau dơ bẩn lướt qua mặt, nhưng nhìn Khuất Vân không

có vẻ gì kích động.

Anh chỉ đứng tại chỗ, nhìn Du Nhiên.

Cửa sổ phòng lưu trữ chỉ là mấy tấm ván gỗ đóng lại, nhưng đã lâu

ngày, dầm sương dãi nắng, trên tấm gỗ có mấy khe hở.

Từng tia sáng mặt trời cứ thế xuyên qua những khe gỗ nho nhỏ, chiếu

vào phòng, hắt xuống khoảng cách giữa hai người.

Trong không khí có vô số hạt bụi mỏng manh đang di động.

Du Nhiên nhìn thấy, gương mặt Khuất Vân dường như cũng nhuộm

màu vàng hoàng kim của ánh mặt trời ấm áp, đôi môi anh im lặng nở nụ
cười, ôn hòa, thoải mái, sáng chói.

Sau đó, anh xoay người đi ra ngoài.