CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 423

Du Nhiên đứng tại chỗ, không ngừng nhớ lại: vừa rồi có phải dùng quá

nhiều sức nên ném Khuất Vân thành chấn thương sọ não rồi không?

Nếu dễ dàng bị chấn thương sọ não như vậy thì Khuất Vân đã không gọi

là Khuất Vân rồi.

Buổi chiều ngày hôm sau, Du Nhiên vẫn như trước, giống như một con

trâu nhỏ cần cù chăm chỉ cày ruộng trong phòng lưu trữ, hôm nay, ngay cả
một cuộc điện thoại xin nghỉ cũng không có, tất cả các bạn học đồng loạt
chơi trò mất tích.

Sau khi làm việc đến mức không còn hơi để thở nữa, trong một giây, Du

Nhiên vô cùng thấu hiểu cho tâm trạng người đã bắn chết bạn học trong khi
ngủ ở một trường của Mỹ.

Mệt nhọc hơn hai tiếng, cuối cùng cũng dọn sạch được góc phía Đông

Nam, dù còn cách rất xa so với trình độ không còn một hạt bụi không tưởng
mà nhà trường yêu cầu, nhưng Du Nhiên đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.

Ai ngờ đúng lúc này, trong không khí lại bắt đầu lơ lửng mùi vị bất an

quái lạ.

Theo lệ cũ, Du Nhiên quay đầu, nhìn thấy Khuất Vân cũng không có gì

bất ngờ.

Du Nhiên thầm di chuyển vị trí, nắm chặt cái chổi.

“Hiệu suất cao hơn rồi, tốt.” Khuất Vân mỉm cười.

Trẻ ngoan là không thể nói chuyện với bạn trai cũ, Du Nhiên nhắc nhở

chính mình như thế.

“Gần đây vẫn còn uống rượu à? Uống ít một chút, uống quá nhiều sẽ hại

sức khỏe.” Khuất Vân nói.