Cho dù tôi có uống axit cũng liên quan gì đến anh? Du Nhiên nghĩ
thầm.
Dường như nhìn ra những ngôn ngữ cơ thể của cô, Khuất Vân nói tiếp:
“Hơn nữa, một nam môt nữ uống rượu cũng không tốt lắm, rất dễ uống
ra… những cảm tình lầm lẫn.”
Vậy anh với Đường Ung Tử nhà anh như hai con cua trong mùa đánh
bắt thèm được hấp cách thủy ngang ngược bò trong trường học thì tốt?!
Du Nhiên vừa nghĩ vừa nghiến răng, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy
buồn cười về bản thân: quan tâm tới anh ta và Đường Ung Tử làm gì.
Vì vậy, Du Nhiên thoải mái cười, sau đó…
Vung cái chổi trong tay một vòng, “chát” một tiếng đánh vào chân
Khuất Vân.
Sức lực rất lớn, tuy chưa đến mức gãy xương nhưng ít nhất cũng bầm
tím, Du Nhiên cảm thấy thỏa mãn với động tác này của mình.
“Thầy giáo, thật xin lỗi, không nghĩ là lại trượt tay.” Cô lạnh lùng nói.
Hôm nay trời râm mát, không có ánh mặt trời, vì vậy trong mắt Du
Nhiên, nụ cười trên môi Khuất Vân cũng không quá rõ ràng.
Nhưng cô xác định, nụ cười này giống hôm qua như đúc.
Tuyệt đối là bị đánh cho ngu người rồi.
Du Nhiên lùi ra, không nói thêm một câu nào nữa, trực tiếp đi qua
Khuất Vân, bỏ đi.
Hai ngày liên tiếp gặp Khuất Vân ở cùng một địa điểm, Du Nhiên cho
rằng ngày thứ ba cũng sẽ trốn không thoát, cho nên cô mang theo MP4, tải