CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 426

Vừa dứt lời, dao gọt hoa quả “xoẹt” một tiếng, vẽ ra trong không trung

một tia sáng bạc, găm cứng tay áo Du Nhiên trên mặt đất một cách chính
xác.

Chỉ một cm nữa thôi là Du Nhiên đã mất một miếng thịt.

Tiểu Tân đúng là một kẻ thích bắt nạt kẻ yếu, Du Nhiên thở dài, chẳng

trách bọn họ lại thành bạn rượu.

“Trưa mai cô có đói bụng không?” Tiểu Tân đột nhiên hỏi một vấn đề

vô cùng kỳ quái.

“Chỉ cần tôi còn sống, trưa nào tôi cũng đói bụng.” Du Nhiên nhổ con

dao ra khỏi mặt đất, thuận tiện giải cứu tay áo của mình.

Ai nha, thủng một lỗ thật to, Du Nhiên quyết định, lát nữa sẽ dùng thẻ

tín dụng của Tiểu Tân tới trung tâm mua sắm mua một bộ mới.

“Vậy trưa mai tôi mời cơm.” Tiểu Tân nói.

“Tự nhiên nịnh bợ, không phải lưu manh cũng là trộm cắp.” Du Nhiên

cất dao gọt hoa quả đi, nhìn Tiểu Tân chằm chằm, nói: “Nói đi, có phải cậu
có ý với chị đây không?”

Mặt Tiểu Tân ửng hồng, ngay cả lông mày cũng lập tức từ "—" biến

thành "ㄧ", hét lớn: “Bà Lý, tôi van bà đừng có đặt sự mơ tưởng của bà lên
người tôi, ai có ý với bà?!”

“Vậy cậu đỏ mặt như thế làm gì?” Du Nhiên vẫn ung dung uống bia:

“Tiểu Tân, đừng yêu chị, chị chỉ là một truyền thuyết.”

Tiểu Tân thở sâu, gắng sức run run biến hai hàng lông mày từ "ㄧ" trở

lại thành "—", cố gắng quay lại chủ đề vừa rồi: “Mười một rưỡi trưa mai,
cổng sau, không gặp không về.”