Đúng lúc này, phía trước vang lên tiếng bước chân, Du Nhiên tập trung
nhìn lại, phát hiện thấy một người đàn ông, sắc mặt tối tăm, hai tay đút túi
quần, đang đi về phía cô.
Du Nhiên sinh nghi trong lòng, liền đi lệch về phía bên trái con đường,
muốn tránh qua.
Ai ngờ người đàn ông này thấy cô làm vậy cũng thay đổi bước chân,
dịch sang bên trái, đồng thời, hắn ta dường như đang lấy từ trong túi ra một
thứ gì đó, sáng loáng, giống như một con dao.
Chuyện này khiến Du Nhiên hoàn toàn tỉnh rượu, hồi chuông cảnh báo
trong lòng cô rung lên điên cuồng, trong nháy mắt, cô hiểu ra gã đàn ông
này chính là cướp giật trong truyền thuyết, thậm chí có thể là gã dê già.
Lúc này Du Nhiên mới biết, tuy bình thường cô nhảy như con loi choi,
nhưng đến lúc nguy cấp, chân tay lại nhũn ra như tôm.
Cô muốn lớn tiếng kêu cứu, thế nhưng cổ họng vì sợ mà kêu không ra
tiếng.
Cô muốn bỏ chạy, thế nhưng hai chân vì sợ mà găm cứng tại chỗ.
Gã đàn ông đi đến trước mặt Du Nhiên rất nhanh, mà con dao trong túi
cũng đã được rút ra.
Du Nhiên đo đạc nó trong lòng, tuy không dài nhưng cũng đủ để giết cô
rồi.
Nhưng Du Nhiên lại phát hiện, cái cần lấy thằng cha này đã lấy ra cả
rồi. Nhưng khi hắn liếc mắt ra phía sau một giây, chần chờ trong chốc lát
rồi lại thu dao về, xoay người bước nhanh về hướng ngược lại, không lâu
sau đã biến mất trong bóng đêm.