Nói xong, Tiểu Tân đứng dậy bỏ đi.
“Này, đã muộn thế này rồi, tiễn chị đây về ký túc xá đi.” Du Nhiên nói.
“Bà Lý, bà yên tâm, bề ngoài của bà cực kỳ an toàn.” Tiểu Tân nói xong
vỗ mông bỏ đi
Không còn cách nào khác, cô gái độc thân đành tự mình quay về ký túc
xá.
Lúc này đã gần một giờ đêm, sân tennis và ký túc xá của Du Nhiên cách
khá xa, ở giữa còn có một con đường đầy cây cối, ban ngày đã thấy âm u,
đừng nói đến lúc bốn bề vắng lặng thế này.
Nghe một nguồn tin không chính thức, nói trên còn đường này, mười
năm trước từng phát hiện một thi thể phụ nữ, đến nay còn chưa có lời giải
đáp.
Nếu là ngày thường, Du Nhiên tuyệt đối không dám đi vào đây một
mình, nhưng đêm nay uống một ít rượu, lá gan cũng to hơn nhiều, chẳng
kiêng nể gì, hùng dũng oai vệ bước vào con đường rợp bóng cây kia.
Tuy có đèn đường nhưng ánh đèn này cũng rất mờ, trên mặt đất, bóng
cây thỉnh thoảng lại lay động như vuốt quỷ trên vách đá.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lạnh thổi vù vù, cảm giác
khủng bố này có thể thấm vào từng khớp xương người ta.
Gió lạnh thổi qua, cũng thổi bớt đi mùi rượu bia trên người Du Nhiên,
cô bắt đầu có chút hoảng sợ.
Du Nhiên muốn nhanh chóng đi hết đoạn đường này, cũng không biết
có phải ảnh hưởng tâm lý hay không mà đoạn đường này bỗng nhiên thật
dài, giống như vĩnh viễn không có điểm dừng.