Chờ đến khi hoàn toàn không nhìn thấy gã kia nữa, Du Nhiên mới dám
thở ra. Lúc này mới phát hiện tay chân cô lạnh toát, trên lưng ướt đẫm mồ
hôi lạnh, chân không ngừng run lên.
Cô vội vàng dựa lên thân cây ngô đồng bên cạnh, để tránh không chống
đỡ được mà ngã xuống.
Vừa dựa vào, thân thể xoay chín mươi độ, đương nhiên cô nhìn thấy
người phía sau.
Tuy đèn đường không sáng lắm, nhưng nói có chút không thuần khiết là
dù sao đã ngủ với nhau nhiều lần như vậy, cho dù anh bị một chiếc xe tải
đâm chết, lại bị bốn cái xe trộn xi măng nghiền qua, Du Nhiên vẫn nhận ra
người kia là Khuất Vân.
Lẽ nào, gã đàn ông vừa rồi vì nhìn thấy Khuất Vân mới không ra tay với
cô?
Du Nhiên đang do dự có nên bước lên cảm ơn anh một tiếng hay không
thì Khuất Vân đã lên tiếng trước: “Tôi đã nói rồi, uống rượu là rất dễ xảy ra
chuyện.”
Thật ra đây là một câu nói rất bình thường, nhưng không biết thế nào,
Du Nhiên cảm thấy trong lòng không thoải mái, lập tức chuyển chủ đề:
“Thầy giáo, đã muộn thế này rồi, sao thầy còn ở đây?”
Không phải là theo dõi mình đấy chứ? Suy nghĩ này vừa nảy ra trong
đầu đã bị Du Nhiên ương ngạnh đè xuống.
Theo dõi cái đầu ấy, anh và cô bây giờ không còn một tí tẹo quan hệ nào
nữa.
Câu trả lời của Khuất Vân là: “Tôi đi dạo.”