“Có ai đi dạo muộn thế này sao?” Du Nhiên nghi ngờ.
“Muộn như thế còn có người uống rượu rồi về phòng ngủ một mình,
chuyện này chứng tỏ trường này không thiếu những điều kỳ lạ, không phải
sao?” Khuất Vân trả lời.
“Đúng vậy, đặc biệt là kiểu kỳ lạ như thầy.” Giọng điệu của Du Nhiên
mang vẻ châm chọc.
Khuất Vân cười cười, không nói gì.
Lúc này Du Nhiên mới nhận ra, cô vừa nói thật nhiều với anh.
Thế nhưng nếu đã bắt đầu, nhiều hơn vài câu cũng chẳng có gì quan
trọng.
“Là thầy đổ rác vào phòng lưu trữ, đúng không?” Du Nhiên chất vấn.
“Đó không phải rác, là mấy thứ cần sắp xếp tôi quên không để vào, tôi
chỉ có lòng tốt mang tới cho em thôi.” Khuất Vân trả lời.
“Có lòng tốt đổ vào chỗ tôi vừa mới dọn xong?” Giọng điệu của Du
Nhiên không có vẻ thân thiện.
“Bởi vì chỉ có chỗ đó có vẻ để đồ được.” Đây là câu trả lời của Khuất
Vân.
Du Nhiên nghĩ, không cần thiết phải tiếp tục lằng nhằng nữa, cô quyết
định nói thẳng: “Khuất Vân, nhớ ngày đó anh đã hứa với tôi chuyện gì
không?”
“Để em đi, không bao giờ dây dưa với em nữa.” Khuất Vân trầm tĩnh
nhắc lại.