“Vậy, nguyên tắc để chọn là gì?” Du Nhiên hỏi đến cùng.
“Quy tắc là.” Một cơ gió thổi qua, thổi bay mái tóc Khuất Vân, những
lọn tóc này tung bay ngay phía trước đôi mắt anh: “Ai là sinh viên tôi nhìn
thấy đầu tiên, người đó sẽ phải phụ trách.”
“…” Du Nhiên bắt đầu hối hận vì đã hỏi đến cùng.
“Còn mấy lần chạy tới phòng lưu trữ là vì kiểm tra tiến độ công việc của
em, tôi chỉ làm việc một người thầy giáo nên làm thôi.”
Vẻ mặt Khuất Vân rất thản nhiên, giọng nói của Khuất Vân cũng rất
bình tĩnh, thái độ của Khuất Vân cũng rất đương nhiên.
Du Nhiên không có cách nào phản bác, cô không thể chụp mũ Khuất
Vân, cứng rắn nói những việc anh làm là có âm mưu.
Việc duy nhất Du Nhiên có thể làm chính là xoay người – bực bội đi về
phía trước.
Đi được hơn một trăm mét, khi xoay người nhìn lại, cô phát hiện Khuất
Vân vẫn đi phía sau, vô cùng im lặng.
Nói vậy, rất có thể trước khi gã đàn ông nguy hiểm kia xuất hiện, Khuất
Vân đã đi theo cô.
Như vậy, lần trước khi uống rượu với Tiểu Tân, cô gục xuống bàn, cũng
do Khuất Vân theo dõi cô nên mới đưa cô về?
Chính là nói, mấy ngày nay, Khuất Vân vẫn luôn theo dõi cô.
Khi Du Nhiên không muốn nghĩ đến một việc gì đó, cô sẽ giống như
uống nhầm thuốc chuột, cố sức lắc đầu, cố gắng lắc chuyện không muốn
nghĩ kia ra khỏi đầu.