Vì vậy, Khuất Vân ở phía sau đã nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị: bạn
gái cũ kiêm sinh viên của anh, bạn Lý Du Nhiên, đang đứng tại chỗ, giống
như bị ma ám, bỗng ôm lấy đầu, toàn thân run run, dùng sức lắc đầu, dùng
rất nhiều sức, ngay cả đuôi ngựa trên đầu cũng xõa ra.
Khuất Vân: “…”
Cứ lắc liên tục như thế nửa phút sau, Du Nhiên bỗng bước từng bước
lớn, chạy về phía trước.
Ý định của cô rất đơn giản, chính là cắt cái đuôi Khuất Vân này.
Đáng tiếc, trạng thái chạy bộ duy trì chưa được bao lâu, chân Du Nhiên
giẫm phải thứ gì đó, “huỵch” một tiếng lập tức ngã vào vũng bùn bên cạnh.
Bởi vì buổi chiều trời đổ mưa nên bùn đất vẫn còn ướt, trên mặt, trên
tay, trên đầu gối Du Nhiên đều dính không ít bùn đất ẩm ướt.
Mặt mũi thế này là bị ném đến tận sao Diêm Vương rồi, Du Nhiên vừa
xấu hổ, vừa tức giận, vừa vội vã.
“Mau đứng lên, đất lạnh sẽ bị ốm.” Khuất Vân đi tới, đưa tay ra với cô.
Bàn tay anh vẫn như trước, dưới ánh trăng, lóe ra thứ ánh sáng thanh
nhã tĩnh mịch, một màu xanh ngọc tràn đầy mê hoặc.
Nhưng Du Nhiên không nắm lấy.
Nếu ngày đó đã quyết định buông tay, cô sẽ không nắm lấy nữa.
Khuất Vân hiểu suy nghĩ của cô, anh tiến lên, cầm lấy hai tay cô, muốn
kéo Du Nhiên lên.
Du Nhiên lắc người, tránh khỏi bàn tay Khuất Vân, ngẩng đầu, lạnh
lùng nhìn anh: “Tôi không cần anh đỡ.”