“Thầy giáo đỡ sinh viên là chuyện rất bình thường.” Khuất Vân nói.
“Là bình thường, nhưng tôi có thể tự mình đứng lên.” Du Nhiên nói.
Nói xong, cô lập tức giãy dụa đứng lên, nhưng bùn dưới chân quá trơn,
cái mông Du Nhiên thật vất vả mới rời khỏi được mặt đất lại chạm xuống
lần thứ hai, còn bắn lên không ít bùn.
“Trời lạnh, đừng ngang bướng nữa, bị cảm sẽ không hay đâu.” Khuất
Vân khẽ nhíu mày, cũng vươn tay ra lần thứ hai, định nâng Du Nhiên dậy.
Nhưng Du Nhiên lại đẩy tay anh ra, cô cúi đầu, nhìn bùn đất, trấn tĩnh
nói: “Thầy giáo, giữa chúng ta đã không còn gì nữa, sau này, trên đường
em đi, em sẽ đi một mình, em sẽ còn ngã rất nhiều lần, nhưng những
chuyện đó đều là chuyện của em, không liên quan đến thầy, vì vậy, mời
thầy buông tay.”
Động tác của Khuất Vân không chút ngập ngừng, anh vươn tay, nhân
lúc Du Nhiên còn chưa kịp phản kháng đã nâng cô dậy, chờ cô đứng vững
rồi mới buông tay ra.
Đôi mắt anh như hồ nước tĩnh lặng, phản chiếu cái bóng của Du Nhiên:
“Mặc kệ tương lai thế nào, chỉ cần tôi ở đó, tôi sẽ đỡ em.”
Nói thật dễ nghe, Du Nhiên nghĩ, ngày đó không phải chính anh đã đẩy
cô vào vũng bùn lớn nhất đấy sao?
Nhìn vẻ nhếch nhác của mình, lửa giận của Du Nhiên bốc lên, cô lau
toàn bộ bùn đất trên người mình vào áo khoác của Khuất Vân, cô dùng sức
rất lớn, khiến da trên tay cũng đỏ lên.
Lau chán chê, cái áo khoác hàng hiệu của Khuất Vân đã nhăn nhúm,
bẩn không chịu nổi.