CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 500

“Em nhất định sẽ trả lời thành thật, tuyệt đối không chống cự, quyết

không giấu giếm.” Du Nhiên vô cùng thấu hiểu đạo lý không thể đắc tội
người có quyền, vội vàng ngồi thẳng lên.

“Thật ra, chuyện này rất khó mở miệng.” Hiệu trưởng nói.

Du Nhiên siết chặt nắm tay.

“Thế nhưng, tôi không thể không mở miệng.” Hiệu trưởng nói.

Du Nhiên ngừng thở.

“Thế nhưng, tôi mở miệng thế nào cũng không được.” Hiệu trưởng nói.

Cái mông Du Nhiên bắt đầu ngứa ngáy.

“Bạn nói xem, tôi nên mở miệng thế nào đây?” Hiệu trưởng hỏi.

Tay Du Nhiên bắt đầu ngứa ngáy.

Lão già nhà ngài muốn mở miệng thế nào tôi làm sao biết được!!!

“Vậy mới nói, miệng này không mở được, đúng là một vấn đề.” Hiệu

trưởng kết luận lại.

Du Nhiên: “…”

Dưới ánh mắt áp bức trong im lặng của Du Nhiên và mẹ Tiểu Tân, cuối

cùng hiệu trưởng cũng bắt đầu nói vào chuyện chính: “Là thế này, mẹ của
bạn học Long Tường, chính là phu nhân đang ngồi bên cạnh bạn, vừa tìm
tới chỗ tôi, nói về một số chuyện của bạn, chúng tôi muốn biết, chuyện này
rốt cuộc có phải sự thật hay không.”

Du Nhiên vội vàng dùng toàn bộ sức lực lắng tai nghe những tội lỗi mà

mẹ Tiểu Tân đổ cho mình.