“Nghe nói buổi tối bạn phục vụ trong quán bar đêm?”
“Nghe nói bạn đã từng nhiều lần phá thai?”
“Nghe nói bạn dụ dỗ bạn học Long Tường ngây thơ, không hiểu sự đời?
Cưỡng ép bạn ấy phải sống chung với bạn?”
“Nghe nói bạn ép bố mẹ bạn Long Tường trả năm vạn tệ để rời khỏi bạn
Long Tường?”
Du Nhiên không thể không thừa nhận, khả năng biên kịch của bố mẹ
Long Tường là rất mạnh mẽ, công phu đổi trắng thay đen cũng đã luyện
đến tầng cao nhất.
Du Nhiên đang định phủ nhận, mẹ Tiểu Tân đã ngắt lời cô: “Cô không
cần nói dối, cô làm gì trong lòng cô rõ nhất.”
Du Nhiên tức giận cười: “Phu nhân này, ngài đây chính là trắng trợn vu
cáo hãm hại, tôi có thể tố cáo ngài tội phỉ báng.”
“Tôi vu cáo cô?” Mẹ Tiểu Tân chỉ thẳng vào mặt Du Nhiên: “Lẽ nào cô
và con trai tôi không qua lại với nhau?”
Du Nhiên vừa định trả lời “đúng”, nhưng khóe mắt liếc đến người đang
ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, không nói một lời, nhàn nhã uống trà kia.
Anh ra vẻ không để ý, nhưng Du Nhiên cảm giác được lỗ tai anh đang
dựng thẳng lên, cũng chờ đợi đáp án của cô.
Thật ra, Du Nhiên muốn Khuất Vân hiểu lầm rằng cô và Tiểu Tân đang
hẹn hò, cô hy vọng anh có thể nhanh chóng hết hy vọng.
Vì vậy, Du Nhiên không tiện phủ nhận trước mặt anh.
Vì vậy, Du Nhiên im lặng.