“Tuy nói không có điều khoản rõ ràng cấm các bạn hẹn hò, nhưng nghe
ý tứ của mẹ bạn Long Tường, các bạn dường như đã làm việc không nên
làm, chuyện này, có chút khó xử.” Hiệu trưởng nói.
Du Nhiên do dự, vì sự trong sạch của bản thân, nên nói ra sự thật trong
sáng giữa cô và Tiểu Tân, nhưng… Khuất Vân còn ở bên cạnh.
“Trừ khi…” Hiệu trưởng ngập ngừng.
Du Nhiên vui vẻ, vội vàng hỏi: “Trừ khi cái gì ạ?”
“Trừ khi…” Hiệu trưởng lại nở nụ cười như hoa cỏ đón gió xuân: “Trừ
khi bạn đảm bảo hoàn toàn quên bạn trai cũ của bạn, cũng thật sự cho rằng
bạn trai cũ của bạn còn không bằng ngón chân bị nấm của bạn Long
Tường, quan trọng nhất là, bạn phải thề sau khi tốt nghiệp sẽ lập tức kết
hôn với bạn Long Tường, không bao giờ nhìn mặt bạn trai cũ của bạn nữa,
khiến cậu ta trả giá đắt vì cái rắm thối của mình.”
Khi nói những lời này, cảm xúc của hiệu trưởng sôi lên ùng ục, giống
như phát hiện ra thế giới mới đẹp như thiên đường.
“Keng” một tiếng, Khuất Vân lại báo hỏng một cái chén trà đắt tiền nữa.
Sự hy sinh của cái chén trà là có giá trị, cuối cùng cũng đổi được sự tỉnh
ngộ của Du Nhiên.
Chẳng trách hiệu trưởng cứ quấn quýt lấy vấn đề bạn trai cũ không chịu
buông, chẳng trách hiệu trưởng ép cô nói xấu Khuất Vân, chẳng trách hiệu
trưởng gọi Khuất Vân tới đây uống trà.
Thì ra…
“Thì ra, hiệu trưởng, thầy…” Du Nhiên bỗng đứng lên, dùng đầu ngón
tay run rẩy chỉ hiệu trưởng, lại quay đầu nhìn Khuất Vân, nuốt nước bọt,