nói: “Muốn bao nuôi anh ta?”
“Keng” một tiếng, lần này là chén trà trong tay hiệu trưởng vỡ nát.
Còn Du Nhiên cho rằng đó là một loại cam chịu hữu thanh.
Đúng vậy, hiệu trưởng vừa ý Khuất Vân, cũng muốn anh hoàn toàn
không còn hy vọng gì vào Du Nhiên.
Bước đầu tiên, hiệu trưởng khống chế Khuất Vân trong lòng bàn tay –
trở thành sếp của Khuất Vân.
Bước thứ hai, hiệu trưởng chặt đứt toàn bộ nhung nhớ của Khuất Vân
đối với Du Nhiên – trăm phương nghìn kế khiến Du Nhiên nói ra rằng cô
đã quên Khuất Vân.
Bước thứ ba, chính là đẩy ngã Khuất Vân, rồi thích làm mấy lần thì làm.
Tưởng tượng ra cảnh tượng đó, Du Nhiên cảm thấy có chút hưng phấn
trong khi đang vô cùng sợ hãi.
“Lão già béo trước mặt em, là bố tôi.” Khuất Vân không muốn khiến Du
Nhiên hiểu sai, nhân tiện nói ra sự thật.
Nào ngờ, ánh mắt Du Nhiên lóe sáng: “Cha con? Niên thượng***?”
***Niên thượng trong đam mỹ chỉ công nhiều tuổi hơn thụ = =”
Khuất Vân: “…”
Lại càng hiểu sai
“Cô bé này, rất thú vị, tôi thích.” Nụ cười của hiệu trưởng càng thêm
sáng lạn: “Vì vậy nha, cháu nhất định phải biết quý trọng tính mạng, rời
khỏi Khuất Vân, nghìn vạn lần đừng để thằng nhóc này lừa.”