CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 508

Sau khi khiếp sợ, Du Nhiên cũng dần lấy lại bình tĩnh.

Dù sao cô với Khuất Vân không còn bất cứ quan hệ gì, dù chỉ là nửa

cọng lông, còn quan tâm đến chuyện nhà anh ta làm gì.

Du Nhiên không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi: “Có chuyện gì

thì nói nhanh đi, tôi còn phải về học.”

“Em căn bản không thích Long Tường.” Khuất Vân nói.

“Thứ nhất, anh không phải tôi, anh hoàn toàn không biết trong lòng tôi

nghĩ gì. Thứ hai, tôi có thích cậu ấy không không liên quan đến anh.” Du
Nhiên trả lời không khách khí.

Khuất Vân nhìn Du Nhiên, đuôi mắt đào hoa tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt,

trong suốt.

“Du Nhiên, tôi chỉ không muốn em lặp lại sai lầm của tôi.” Anh nói.

“Tôi vẫn rất hối hận, vì ngày đó đã có ý định quen với em để trả thù Cổ

Thừa Viễn.” Ngữ điệu của Khuất Vân rất chân thành: “Để trừng phạt, tôi đã
mất em… Em cũng không muốn mất một người bạn như Long Tường
chứ.”

“Chuyện của tôi, sau này anh đừng xen vào nữa,” Du Nhiên không chịu

nổi giọng điệu dạy bảo của Khuất Vân, vì vậy cô chuyển ghế, quay mặt ra
cửa sổ.

Nhưng Khuất Vân dùng một tay xoay Du Nhiên lại.

Anh chống hai tay lên tay vịn, khom người, nhìn thẳng vào Du Nhiên.

Tư thế như vậy khiến bọn họ dựa vào nhau rất gần, thậm chí Du Nhiên

còn cảm nhận được hơi thở của bọn họ đang hòa vào nhau.