Du Nhiên muốn nhấc người dậy, nhưng Khuất Vân không cho.
Anh không cho.
Ngược lại, anh dựa vào càng gần, vòng tay to lớn vô hình kia bắt đầu đè
ép lên tim phổi Du Nhiên.
Du Nhiên nghiêng mặt, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cũng khiến hơi thở
của Khuất Vân phả vào những sợi tóc bên tai cô, những sợi tóc tưởng
chừng yếu mềm nhưng lại rất dẻo dai lướt qua gương mặt Du Nhiên.
“Hứa với tôi, đi nói với Long Tường, nhanh chóng nói rõ ràng với cậu
ta.” Ngữ điệu của Khuất Vân giống như thôi miên.
“Tôi nói rồi, tự tôi biết chừng mực.” Thân thể Du Nhiên dường như tự
động giảm bớt hô hấp, bởi vì Khuất Vân tới gần.
“Hứa với tôi, em sẽ đi nói ngay lập tức.” Khuất Vân giống như một đóa
hoa độc, đang đầu độc cô.
“Anh không có tư cách ra lệnh cho tôi làm bất cứ chuyện gì.” Du Nhiên
có chút tức giận.
“Đây không phải mệnh lệnh, chỉ là cầu xin.” Khuất Vân thoáng ngừng
lại: “Chỉ là cầu xin.”
Khi đang nói chuyện, đôi môi anh cũng đến gần hơn, động tác của anh ở
giữa không trung vô cùng lưu loát, giống như đang hoàn thành một chuyện
không thể quen thuộc hơn được nữa.
Trước khi Du Nhiên còn chưa phản ứng lại, Khuất Vân lại hôn cô một
lần nữa.
Nhưng…