CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 509

“Du Nhiên, khi một người em quan tâm vì em mà tổn thương, loại cảm

giác đó, em không thể thừa nhận được đâu.”

Du Nhiên không muốn nhìn anh, vì vậy cô cúi đầu, thế nhưng ánh mắt

cô lại bị bàn tay của Khuất Vân hấp dẫn.

Đôi bàn tay xinh đẹp, tinh tế, thanh nhã kia, lúc này đang dùng sức nắm

lấy tay vịn, còn những đường gân xanh đang chuyển động theo từng lời nói
của anh.

“Du Nhiên, tin tôi đi, khi thật sự tới lúc đó... em sẽ hận không thể giết

chết chính mình.”

Giọng nói của anh thật nhạt, ung dung nhàn nhã giống như anh anh luôn

luôn biểu hiện như vậy, giống như điều Du Nhiên hận không phải là anh.

Thế nhưng, đôi bàn tay trắng trắng kia của anh lại âm thầm tỏa ra một

cảm giác thật phức tạp.

Tay anh, giọng nói của anh, vẻ mặt của anh, và toàn bộ cơ thể anh, đều

không đồng nhất.

Giọng nói như nước suối róc rách: “Nhưng đau khổ nhất chính là, trong

lòng em biết rất rõ một chuyện – cho dù em có chết, người đó cũng sẽ
không tha thứ cho em.”

Mà trên tay anh – mười đầu khớp xương như muốn chọc thủng làn da.

Du Nhiên không thể nhìn tiếp được nữa, vì vậy cô nhắm mắt lại, nhưng

khi không sử dụng thị giác, khứu giác lại càng nhạy cảm, mùi hương đặc
biệt của Khuất Vân giống như một vòng tay to lớn, ôm lấy cô, áp chế cô.

“Tự tôi biết chừng mực.” Du Nhiên muốn nhanh chóng thoát khỏi cảnh

khốn cùng này: “Anh tránh ra trước đi.”