Giống như tiếng hát của quái vật biển, dẫn dụ cậu ta tới gần cái chết.
Thứ châm ngòi cho đêm hôm đó, tuy là sự ưu tú của Khuất Vân, là sự
khiêu khích cố ý của Khuất Vân, nhưng nếu xét đến cũng, lại xuất phát từ
thái độ thường ngày của cô.
Không muốn lôi kéo cậu ta, nhưng mỗi khi cậu ta muốn tới gần một
chút lại dùng cái mác em trai để giữ chân cậu ta.
Vì vậy, một người luôn trắng đen rõ ràng như cậu ta không chịu nổi, cậu
ta tuyên bố giới hạn của mình.
Hoặc là rời đi, hoặc cho cậu ta tư cách để cạnh tranh.
Thua, cũng đồng nghĩa là rời đi.
Nhưng ít nhất, chuyện đó là công bằng đối với cậu ấy.
Có lẽ, cũng là cho cô một cơ hội chăng.
Có người từng nói, kẻ ngốc chính là kẻ kết hôn với người mà mình yêu
nhất.
Tình yêu, cũng là vậy sao?
Cô đã ngốc một lần, hủy hoại toàn bộ lòng can đảm, mà lúc này, đổi lại
là cô được yêu, có phải sẽ khác trước hay không?
Dưới ánh đèn màu cam, gương mặt Long Tường không rõ ràng lắm,
nhưng sự thấp thỏm và kiên quyết trong mắt cậu ta lại vô cùng rõ ràng.
Vậy, kệ mẹ nó đi, cứ yêu một lần nữa đã rồi tính.
Trên mặt đất có một cái bóng, cái bóng đó gật đầu một cái.
“Được.”