Cứ như thế, Du Nhiên và Long Tường bắt đầu hẹn hò.
Long Tường trở lại trường, vẫn như trước, sáng sớm mỗi ngày chờ Du
Nhiên bên ngoài ký túc xá, cùng nhau đi ăn sáng, tan học lại đón cô ở cửa
lớp, cùng nhau ăn trưa, khi không có lớp lại cùng nhau tới thư viện, tới
phòng tự học.
Giống như trước, nhưng, những người ngoài nếu cẩn thận nhìn vẫn có
thể nhìn ra, bầu không khí giữa bọn họ không giống lúc trước.
Rất ít khi cãi vã, mà đối thoại, cũng ít hơn nhiều.
Long Tường dường như càng ngày càng khác với Tiểu Tân ranh mãnh.
Ví dụ rõ ràng nhất chính là khi Du Nhiên đọc sách, cậu ta không chơi
máy tính nữa, không đọc truyện tranh nữa, mà cầm lấy sách chuyên ngành,
bắt đầu ra sức học tập.
Chỉ là, cả nữa tiếng đồng hồ cũng không xong được một trang.
Đối với những điều khác lạ này, Du Nhiên tự an ủi bản thân rằng, mãi
rồi sẽ quen thôi.
Vừa ăn xong món ăn chua loét Khuất Vân, giờ lại ăn món ăn cay thè
lưỡi này, phải có thời gian mới thích ứng được.
Nhưng chưa đợi cô thích ứng được hai ngày, Khuất Vân đã biết chuyện.
Du Nhiên bị gọi vào khu phòng làm việc của giáo viên, nói có người
tìm.
Du Nhiên theo lời đi vào, giống như dự đoán, trong phòng làm việc chỉ
có một mình Khuất Vân.