Khi Du Nhiên đến, Khuất Vân đang chuẩn bị file PPT cho cuộc họp
toàn khoa sắp tới, gần đây vì nghênh đón đoàn kiểm tra của bộ giáo dục,
các khoa thường xuyên phải họp.
Khuất Vân đeo mắt kính, nhìn những chữ màu xanh trên màn hình,
mười ngón tay không ngừng gõ phím, những chữ cái hiện ra nhanh như
chớp.
Trên bàn làm việc của Khuất Vân, đồ đạc của anh trước giờ đều nghiêm
chỉnh đặt ở một chỗ, ngay cả một cm cũng không chịu xê dịch.
Người khác cũng phải thừa nhận, để như vậy là phù hợp nhất, ngăn nắp,
sạch sẽ lại trang nhã nhất.
Chỉ là sự tỉ mỉ vô cùng, nhưng vô hình chung lại làm cho người ta cảm
thấy xa cách.
“Anh muốn biết chuyện gì?” Du Nhiên đi thẳng vào vấn đề.
“Vì sao em còn chơi trò chơi này với cậu ta, bài học đêm đó còn chưa
đủ sao?” Khuất Vân không ngừng động tác trên tay.
“Lần này…” Du Nhiên ngừng lại một chút, nói: “Tôi và Long Tường, là
thật.”
Tiếng gõ bàn phím ngừng lại, Khuất Vân ngẩng đầu lên, nhìn Du Nhiên
qua đôi mắt kính.
Du Nhiên quyết định nói rõ tất cả với anh: “Lần này, tôi và Long
Tường, là hẹn hò nghiêm túc.”
“Cậu ta uy hiếp em?” Khuất Vân hỏi.
“Không, không ai có thể miễn cưỡng tôi, tôi đồng ý vì…” Du Nhiên vắt
tay ra sau lưng, ngón cái nhẹ bấm vào ngón trỏ: “Bởi vì tôi nghĩ, mình nên