tiếp tục đi về phía trước, phía sau núi rốt cuộc là cái gì, tôi muốn tự mình
nhìn thấy.”
Nói xong, Du Nhiên hạ tầm mắt, tóc mái trên trán cũng thuận theo,
buông xuống.
Cô không nhìn thấy vẻ mặt của Khuất Vân, cũng… không muốn thấy.
Qua một lúc lâu, tiếng gõ phím lại vang lên lần nữa, giọng nói trong
trẻo, lạnh lùng của Khuất Vân truyền tới.
“Tôi đã biết, em ra ngoài trước đi.”
Dường như rất bình tĩnh, như vậy cũng tốt, Du Nhiên không chần chờ
một giây, lập tức xoay người ra khỏi cửa.
Nhìn đồng hồ, 3 giờ 45, Du Nhiên nhớ 4 giờ phải đi họp, vì vậy cô cũng
lười phải về ký túc xá, đi thẳng tới phòng học ngồi đọc sách.
Hiệu suất rất cao, mấy trang sách tiếng Anh lật như bay.
Những sinh viên khác cùng khoa cũng lục tục đi vào, Du Nhiên không
muốn tham gia, tự mình ngồi trong một góc xa nhất, giả làm trò ngoan.
Tuy chăm chú ôn bài, nhưng cô vẫn cảm giác được sự biến đổi xung
quang.
Khi một số bạn nữ trước mặt “oa” lên một tiếng cảm thán, Du Nhiên
hiểu rằng, thầy Khuất đã tới.
Dù sao cũng chỉ nhắc lại với mọi người rằng bộ giáo dục sắp tới tuần
tra, các tiểu thư, công tử phải biểu hiện cho tốt, đừng làm trường học mất
mặt, nếu không các hình thức kỷ luật cũng không phải để không cho đẹp.