Khi xoay người, góc áo của anh kéo theo vài tờ giáo trình trên bàn rơi
xuống bục giảng.
Du Nhiên cúi đầu, lại đeo tai nghe lên, không hề nghe những lời bàn
luận của các bạn học xung quanh.
Không liên quan đến mình, Du Nhiên nói với bản thân như vậy.
“Du Nhiên, Long Tường nhà cậu mua bánh quẩy, sữa đậu nành cho cậu,
đang đứng dưới lầu kìa.” Bạn cùng phòng A lớn tiếng gọi, khiến cả một
tầng lầu đều nghe thấy.
Du Nhiên vội vàng chui ra khỏi ổ chăn, đi dép, lạch bạch chạy xuống
dưới lầu, đi thẳng tới bên cạnh Tiểu Tân.
“Sao cậu lại tới đây?” Du Nhiên kéo cậu ta sang một bên: “Không phải
đã nói với cậu hôm nay tôi không tới phòng tự học sao?”
“Hôm qua không phải em nói muốn ăn bánh quẩy và sữa đậu nành sao,
hôm nay tôi dậy sớm nên đi mua.” Tiểu Tân đưa sữa đậu nành nóng hầm
hập và bánh quẩy giòn khạy, vàng ươm cho Du Nhiên.
“A, cảm ơn nhé.” Du Nhiên ngẩn người, thật không ngờ hôm qua chỉ
thuận miệng nói một câu mà Tiểu Tân lại nhớ.
“Về ngủ tiếp đi.” Tiểu Tân đút tay vào túi quần.
Du Nhiên gật đầu, khi đang xoay người, bỗng nổi lên một ý định, bàn
tay tự chuyển động, hướng về phía đầu Tiểu Tân, muốn xoa một cái, giống
như ngày xưa vậy.
Nhưng còn chưa chạm đến Tiểu Tân đã cầm tay cô lại.
“Tôi không phải trẻ con.” Cậu ta nhấn mạnh.