Bị ngăn lại như vậy, Du Nhiên có chút ngượng ngùng, đành phải thu tay
lại.
Tiểu Tân dường như cũng ý thức được rằng chính mình không đúng, lập
tức cười giải vây: “Chờ tôi làm kiểu đầu con nhím sẽ cho em sờ thoải mái,
đảm bảo tay em nhỏ máu, vô cùng kích thích.”
Du Nhiên cũng muốn đáp lại hai câu, nhưng há miệng lại không biết
nên nói gì.
Vì vậy, cô đành phải vẫy tay với bạn trai đương nhiệm, quay về phòng
ngủ.
Thứ gì vào đến phòng ngủ đều tự động bị chia đều.
Du Nhiên chỉ cướp được nửa cây quẩy, mút ngón tay, lại trở về giường
nằm xuống.
Tục ngữ nói, cắn người miệng mềm, mấy cô nàng cùng phòng còn
ngậm quẩy trong miệng cũng bắt đầu không tiếc nước miếng mà khen ngợi
Tiểu Tân.
“Xem ra người ta đối với cậu thật là tốt, còn đưa đồ ăn sáng tới tận cửa,
cậu đời trước chắc tu luyện nhiều lắm nhỉ.”
“Ngày nào cũng quấn quýt lấy cậu, đảm nhiệm chức bảo tiêu, bạn đọc
sách, cu li, giờ còn tìm đâu ra loại bạn trai tận tâm thế này chứ?”
“Làm cho người ta cảm động nhất là Long Tường núi lửa, hung thần ác
sát, gặp phật giết phật kia lại bị cậu dạy thành con cừu ngoan ngoãn, nhanh
nói cho mọi người biết cậu đối phó với cậu ta thế nào đi?”
Du Nhiên ngồi dậy, dựa vào thành giường, vô cùng kịch nghệ mà che
miệng, yểu điệu nói một câu: “Người ta xinh đẹp, không có cách nào