Thì ra, chuyện này không liên quan tới Cổ Thừa Viễn.
Du Nhiên nhìn Cổ Thừa Viễn vẫn hôn mê trên giường bệnh, trong lòng
vô cùng phức tạp, khó nói thành lời.
Vết thương của Bạch Linh và Lý Minh Vũ đều là vết thương ngoài da,
tĩnh dưỡng vài ngày là có thể xuất viện, Du Nhiên vẫn không có can đảm
nói cho bọn họ chuyện của Cổ Thừa Viễn, mỗi ngày chỉ tìm cớ ra ngoài,
lặng lẽ tới bệnh viện thăm anh ta.
Bác sĩ nói, qua kiểm tra, thân thể của Cổ Thừa Viễn không có gì đáng
ngại, hôn mê như vậy có lẽ do sự sợ hãi trong tâm lý khi còn bé.
Đúng vậy, anh ta sợ nước, chuyện đó, Du Nhiên biết rõ, vì vậy, cô mới
đưa anh ta đến bên cạnh bể bơi, mới… đẩy anh ta xuống.
Một giây đó, cô thật sự muốn anh ta chết đi.
Nhớ lại ý định lúc đó của mình, Du Nhiên vô cùng sợ hãi.
Du Nhiên cũng sợ một việc, chính là thời gian y tá giúp anh ta lau người
hàng ngày, bởi vì từng vết sẹo trên lưng anh ta đều như một làn sóng đập
vào đôi mắt cô.
“Những vết thương này đều từ khi còn bé.” Bác sĩ của Cổ Thừa Viễn
thở dài: “Xương sườn gãy ít nhất bốn cây, đã lâu mà vết thương vẫn còn
đáng sợ như thế, lúc đó không biết phải khủng khiếp thế nào, rốt cuộc cậu
ta đã gặp phải chuyện gì?”
Rốt cuộc Cổ Thừa Viễn đã phải trải qua những gì?
Du Nhiên lắc đầu, cô cũng không biết.
Ngoại trừ Cổ Thừa Viễn, không ai biết.