“Rốt cuộc cô thích ai?” Du Nhiên tò mò: “Khuất Vân, hay là anh ta?”
“Tôi thích ai có liên quan gì tới cô sao?” Đường Ung Tử nói.
Được lắm, coi như cô tự rước lấy nhục đi, Du Nhiên không thèm nói
tiếp nữa, chỉ gặm quả táo đỏ tươi chín mọng mà Đường Ung Tử mang đến.
Qua một lúc lâu, Đường Ung Tử đi tới trước cửa sổ, đôi chân vốn vừa
nhỏ vừa dài có thêm giày cao gót hỗ trợ lại càng gợi cảm mê người.
Du Nhiên nhìn đôi chân ngắn nhà mình, chẳng màng vinh nhục, tiếp tục
gặm táo.
“Theo cô thấy, rốt cuộc tôi thích ai?” Đường Ung Tử đột nhiên hỏi.
Trả lời cô chỉ có tiếng gặm táo “răng rắc”.
“Đang hỏi cô đấy.” Đường Ung Tử nói.
“Cô thích ai có liên quan gì đến tôi. ’ Du Nhiên dùng lời nói vừa rồi
chặn họng cô ta.
“Cái miệng đúng là nhọn.” Đường Ung Tử đánh giá.
Trả lời cô chỉ có tiếng gặm táo “răng rắc”.
“Ăn đồ ăn còn phát ra tiếng động lớn như thế, vô duyên.” Đường Ung
Tử đi tới giật lấy quả táo trong tay Du Nhiên, ném vào trong thùng rác.
“Vưu Lâm đâu?” Du Nhiên hỏi: “Không phải anh ta cả ngày dính lấy cô
sao?”
Nghe vậy, vẻ mất mát trong mắt Đường Ung Tử càng thêm rõ ràng,
trong khi đợi cô ta lấy tâm trạng kể lể, Du Nhiên lại cầm lấy một quả táo,
gọt vỏ rồi bắt đầu tiếp tục gặm.