nhận, thủ đoạn của anh ta rất cao, có thể khiến bất kỳ người con gái nào
dao động.”
“Có thể vì trả thù, có thể vì không kháng cự được sự mê hoặc, nói
chung, tôi lên giường với Cổ Thừa Viễn, ngay trong ngày sinh nhật Khuất
Vân.”
“Khuất Vân nhìn thấy tất cả, bề ngoài lạnh lùng của anh ấy cuối cùng
cũng bị phá hủy, ngày hôm sau, anh đánh Cổ Thừa Viễn ngay trước mặt
mọi người.”
“Nghe tin này, tôi rất hài lòng, tôi cho rằng, ít nhất điều này cũng chứng
minh Khuất Vân có quan tâm đến tôi.”
“Nhưng tôi sai rồi, sự bất thường của Khuất Vân lúc đó, nguyên nhân
lớn nhất là vì sự phản bội và lừa dối của Cổ Thừa Viễn… Không phải vì
tôi, chưa bao giờ.”
“Lần đó, Khuất Vân tự động thôi học, rời khỏi trường quân đội, còn tôi,
tiếp tục hẹn hò với Cổ Thừa Viễn.”
“Thế nhưng, khi thật sự hẹn hò, tôi mới phát hiện, Cổ Thừa Viễn cũng
không phải người tôi muốn, Khuất Vân, ít nhất anh ấy còn chân thật, yêu
hay không yêu, anh ấy sẽ không che giấu, mà rõ ràng làm cho người ta cảm
nhận được. Còn Cổ Thừa Viễn, anh ta sẽ nhiệt tình ôm lấy cô, khiến cô có
ảo giác anh ta rất yêu cô, nhưng khi thật sự mở trái tim anh ta ra, nơi đó,
chỉ có băng tuyết.”
“Sau này, tôi quay lại tìm Khuất Vân hai, ba lần, nhưng anh ấy luôn từ
chối tôi, rất kiên quyết. Tôi phát hiện anh ấy đang qua lại với cô, tôi rất tức
giận, bởi vì đối với tôi mà nói, bị cô đánh bại là một chuyện không thể chấp
nhận được. Vì vậy tôi dùng trăm phương nghìn kế tìm hiểu sự thật, tôi
muốn nói cho mọi người biết Khuất Vân ở bên cô là có mục đích, cô vẫn
không thắng được tôi.”