Thì ra là như vậy, xem ra, tất cả mọi người đều là những kẻ không chịu
thua kém.
“Vưu Lâm thì sao, anh ấy thật sự yêu cô chứ?” Du Nhiên hỏi.
“Vưu Lâm…” Đường Ung Tử chậm rãi nhớ lại: “Từ trước tới giờ anh
ấy đều ở bên tôi, khi tôi say rượu, anh ấy dìu tôi, khi tôi thất tình, anh ấy ở
bên tôi, khi tôi không vui, anh ấy chọc tôi cười. Tôi biết tình cảm của anh
ấy đối với tôi, nhưng tôi luôn nghĩ rằng anh ấy không xứng với tôi. Vì vậy,
tôi vẫn chỉ duy trì mối quan hệ bạn bè với anh ấy. Tôi cho rằng anh ấy sẽ
luôn ở bên cạnh tôi như vậy, thế nhưng… bỗng có một ngày, anh ấy cứ thế
biến mất, không để lại cho tôi một lời, cứ thế biến mất.”
“Nếu đã có lòng đi tìm, muốn tìm thấy cũng không phải chuyện khó.”
Du Nhiên nói: “Điểm then chốt là, cô có muốn ở bên anh ấy hay không?”
“Tôi… không biết.” Đường Ung Tử chậm rãi lắc đầu.
Du Nhiên nở một nụ cười tăm tối trong lòng, cuối cùng cũng có người
biến thành kẻ ngu ngốc trong tình yêu rồi.
“Nhất định phải nghĩ cho nhanh, loại đàn ông có giá trị kinh tế như Vưu
Lâm rất được hoan nghênh, không chừng vài ngày nữa sẽ gửi thiệp đến mời
cô đi uống rượu đầy tháng của con anh ta cũng nên. Nếu không nửa đường
cũng nhảy ra một cô nàng nào đó, đến lúc đó, cho dù cô có cởi hết quần áo
đứng trước mặt người ta, người ta cũng hoàn toàn không có phản ứng.”
Có lẽ bị suy đoán của Du Nhiên hù dọa, Đường Ung Tử đứng lên, mím
đôi môi đỏ mọng, gương mặt tinh xảo từ do dự chậm rãi biến thành kiên
nghị.
Du Nhiên biết, đàn chị đã sống lại, lời Đường Ung Tử muốn nói chính
là: đàn ông của chị đây, mặc xác nhà ngươi là cái gì ma quỷ xà thần, vương
mẫu ngọc đế, ai cũng không được chạm vào.