“Anh ấy đi rồi.” Đường Ung Tử nói.
“Đi đâu?” Du Nhiên hỏi.
“Không biết.” Đường Ung Tử làm bộ thoải mái: “Tôi cũng không biết.”
“Anh ta đi rồi, không quen chứ gì?” Du Nhiên ra vẻ người từng trải.
Đường Ung Tử không nói gì.
“Tôi bảo này, rốt cuộc cô thích ai?” Du Nhiên hỏi: “Khuất Vân, Cổ
Thừa Viễn, hay là Vưu Lâm?”
Đường Ung Tử cầm lấy một quả táo, nắm chặt, móng tay cắm vào trong
thịt táo.
“Khi tôi gặp Khuất Vân, hai chúng tôi đều là những người tương đối nổi
bật trong trường, người xung quanh nhìn vào đều nói rất xứng, không có gì
khó khăn, cứ vậy mà ở bên nhau.”
“Thế nhưng, tính cách Khuất Vân rất lạnh, anh ấy thích ở nhà, thích làm
chuyện của mình. Cho tới bây giờ tôi chưa từng có cảm giác anh ấy quan
tâm đến tôi, cũng không cùng tôi đi xem phim, dạo phố, đi quán bar.”
“Sau đó, tôi chậm rãi nhận ra, Khuất Vân là một người rất kiêu ngạo,
những thứ anh ấy dùng đều là tốt nhất. Nói cách khác, anh ấy chọn tôi
không phải vì yêu tôi, chỉ vì tôi là người nổi bật nhất trong số những người
anh ấy biết, không hơn.”
“Từ nhỏ đến giờ, bất kể tôi đi tới đâu đều là người được người khác vây
quanh, chưa từng bị đối xử như vậy, vì vậy, tôi ngày càng hận Khuất Vân.”
“Đúng lúc đó, tôi gặp Cổ Thừa Viễn, anh ta là bạn học của Khuất Vân.
Quen biết chưa bao lâu, anh ta bắt đầu âm thầm theo đuổi tôi. Phải thừa