Chỉ có một việc có thể khẳng định, chuyện đó nhất định rất đáng sợ.
Nhìn thân thể lúc nào cũng mạnh khỏe, tuấn tú kia, nay gương mặt lại
tái nhợt, trong lòng Du Nhiên thỉnh thoảng có chút chua xót.
Khi cô đang lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ và một thế giới
tràn ngập kẹo ngọt, Cổ Thừa Viễn lại bị giam cầm trong một góc nhỏ tăm
tối, lẳng lặng chịu roi quất.
Đúng vậy, anh ta nhất định sẽ cảm thấy bất công.
Ở trong bệnh viện mấy ngày, Du Nhiên đã nhìn rõ sự cô độc của Cổ
Thừa Viễn.
Người đến thăm anh ta rất nhiều, lại đều là bạn bè trên thương trường,
bọn họ đưa tới những loại thuốc bổ đắt tiền và quà tặng tinh xảo, nhưng
trong cảm nhận của Du Nhiên, những thứ kia, đều thật lạnh.
Bọn họ đều không quan tâm đến Cổ Thừa Viễn.
Về phần người thân… Người thân của Cổ Thừa Viễn, một người cũng
không đến.
Trừ những người đó, còn một người rất đặc biệt.
Đường Ung Tử.
Gương mặt của cô ta vẫn tươi đẹp rạng rỡ như trước, chỉ là, có thêm
một chút mất mát.
“Tôi thực sự không ngờ Cổ Thừa Viễn cũng có ngày nằm bẹp trên
giường.” Đường Ung Tử nói.
Ngữ điệu không hề có sự châm chọc hay vui sướng.