“Em và cậu ta, nên tránh mặt, không phải sao?” Khuất Vân nói.
“Anh đang dạy bảo tôi sao?” Du Nhiên nhíu mày: “Còn nữa, vì sao lại
im lặng chạy tới đây, tôi nhớ anh đã hứa sẽ cho tôi thời gian suy nghĩ cẩn
thận.”
“Nếu thời gian em gọi là suy nghĩ cẩn thận có nghĩa là ở cùng với Cổ
Thừa Viễn, vậy lời hứa này, tôi rút lại.” Ngữ khí của Khuất Vân cũng
không vui.
“Anh ta phải phẫu thuật, tôi nghe lời mẹ tới chăm sóc anh ta, chuyện
này có gì sai?” Du Nhiên cố gắng để biểu hiện của mình thêm vẻ cây ngay
không sợ chết đứng.
“Đường Ung Tử nói với tôi một chuyện.” Một câu nói của Khuất Vân
chứa rất nhiều hàm nghĩa.
Thì ra đây mới là sự trả thù của Đường Ung Tử, Du Nhiên cũng không
hiểu rốt cuộc cô ta trả thù Khuất Vân hay trả thù mình nữa.
Từ khi Đường Ung Tử tới chỗ Vưu Lâm, nhất định biết được không ít
chuyện về cô và Cổ Thừa Viễn, Du Nhiên cũng không rõ rốt cuộc Khuất
Vân đã biết được bao nhiêu.
Biện pháp duy nhất chính là nói lảng sang chuyện khác.
“Đường Ung Tử, thì ra hai người vẫn còn liên lạc.” Du Nhiên liếc mắt
nhìn anh một cái.
“Em cho rằng chiêu này dùng được à?” Khuất Vân rất lớn, rất mạnh,
thỉnh thoảng còn rất gian trá liếc mắt đã nhìn ra ý định của cô.
“Nếu anh không tin tôi, có thể bỏ cuộc, đi tìm người khác tốt hơn.” Sau
khi nói ra những lời này, Du Nhiên bỗng cảm thấy rất hả giận.